Giật mình khi lại ……đám cưới!! :))

Hôm ấy là một buổi chiều bình yên, tôi đang thơ thẩn nằm nghe những bản tình ca ngọt ngào, nghĩ ngợi  về những ngày bình yên, nghĩ về người yêu, nghĩ về tương lại tốt đẹp, nghĩ đến những món ăn ngon….những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp trong đời.

Thế nhưng…thế nhưng lại có kẻ dám phá hỏng những phút giây bình yên đấy, đó là ai? không phải những tay côn đồ, không phải những tay anh chị có tiền án tiền sự, cũng chẳng phải những kẻ xấu xa độc ác gì …đó chỉ là những người tôi quen biết, những người là bạn của tôi.

Trong khi tôi đang tận hưởng những phút giây thư  giãn đó thì người bạn thân nhất của tôi gọi điện với những ngôn từ hết sức ngắn gọn xúc tích : Ê, chuẩn bị tinh thần tí nữa có đứa mời đám cưới nhé!

Tôi bán tín bán nghi, cái thằng lại lừa mình đây. Thế rồi 2′ sau một cuộc điện thoại từ 1 số máy lạ gọi tới : Alo, Vương hả? ..Tớ…đây 21 tháng sau là thứ 7 tớ mời Vương…….Nghe đến đây thôi là tai tôi đã ù lắm rồi, trong lúc hoảng loạn tôi chỉ kịp giả vờ như phấn khởi và hứa hẹn sẽ đến đúng ngày.

Đến đây chắc không ít đứa bảo mình : Bố cái thằng kẹt xỉn, vắt cổ chày ra nước . Thế nhưng họ chỉ hiểu được bề nổi của tảng băng chìm tới hơn một nửa. Nửa chìm kia đâu chỉ có việc mất tiền ăn đám cưới mà nó còn là những mối lo âu của đa phần anh e học sư phạm như  mình. Nghĩ tới đám cưới tôi lại nghĩ tới thân tôi, gia đình khó khăn, công việc chưa có, mà nếu mắn có xin được việc thì đến bao giờ tôi mới đủ tiền cưới vợ? Hãy thử hình dung một ngày bạn đến chơi nhà  người yêu, bạn cao ráo trắng trẻo, mặt mũi hiền lành, ăn nói lịch sự có duyên, thân thiện, hòa đồng cùng mọi người trong nhà người yêu, nói chuyện  hợp cạ với bố nàng…tưởng rằng mọi thứ thành công đến 90 % rồi. Thế nhưng..thế nhưng…lại là cái thằng : thế nhưng.. bác hỏi : Cháu làm gì ? – Dạ cháu làm thầy giáo tiểu học . Lương được bao nhiêu cháu? – Dạ tháng cháu chị khó đi dạy, tham gia công tác đoàn đội, chi tiêu tiết kiệm cũng được hơn 2 triệu…..Híc, híc hu hu tôi đang tưởng tượng đến đôi mắt buồn của hai bác, đời nào họ để con gái họ vào tay mình.. Ôi, chỉ tại cuộc điện thoại mời cưới ấy mà mất toi những phút giây êm đềm.

One response

  1. Aj moj cuoj the Vuog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: